Yêu người có vợ, quá yêu anh không thể rời xa

Em và anh làm cùng chỗ, sau vài tháng làm chung là cả hai đi chơi riêng vài lần. Từ vài lần thành thường xuyên hơn. Có tình cảm với nhau từ lúc nào cả hai đều không biết (e không biết a cũng có cảm tình với e, và a cũng vậy).

Nhưng em biết anh đã có vợ và một bé trai gần 1 tuổi, (Em xin được nói thêm là anh ở nước ngoài, con vợ con anh vẫn còn bên Việt nam) em đã khẳng định là sẽ không cho tình cảm này nảy sinh, sẽ không làm người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình anh. Nếu như không phải ngày định mệnh đó, anh không bất ngờ hôn em, không nói thích em, thì mọi chuyện đã khác.

Sau ngày đó, cả hai không thể ngăn cản trái tim mình. Em đối với anh là thật lòng, anh chỉ là có bề ngoài dể nhìn chứ không đẹp trai, em yêu anh, yêu tánh tình dễ thương, đơn giản, ít nói, và hoà đồng của anh, yêu con người của anh, và em cũng biết anh đối với em là thật lòng. Em từng trải qua hai mối tình, nhưng chưa người nào cho em cảm giác được trân trọng và yêu thương như anh.

Anh từng nói anh biết anh đã có vợ, làm như vậy là có lỗi với vợ anh và em, nhưng anh không kiềm chế được trái tim, anh đã thương em, anh chỉ muốn ích kỷ để sống với cảm giác thật của anh một thời gian thôi, chỉ cần em không hối hận, không hận anh là anh vui rồi. Nhưng đau đớn là chính anh đã nói từ đầu anh đã khẳng định là chỉ dừng lại ở thương, vì anh không muốn là người chồng không tốt với vợ, cũng không muốn em bỏ phí tuổi trẻ vì anh. Em yêu anh, chấp nhận làm người thứ ba, cái danh phận mà em từng nói với chính mình là sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống đó. Em biết anh thương em hơn là em thương anh, anh quan tâm, lo lắng cho em từng thứ nhỏ nhặt nhất, anh không nói anh sẽ làm nhưng anh luôn hành động.

Anh chưa từng nói “anh yêu em” nhưng những gì anh làm đã chứng minh thay câu nói đó. Nhiều khi em giận hỏi tại sao anh chưa từng nói 3 chữ đó thì anh chỉ trả lời là: nói ra mà anh không làm gì được cho em thì nói ra làm gì. Em biết anh là người có trách nhiệm, anh không muốn nói những gì mà anh không thể làm, nhưng trái tim của một đứa con gái như em cũng biết buồn, biết tủi thân đó chứ. Em yêu anh, nhưng không muốn vì em mà phá vỡ hạnh phúc của họ, em chỉ là xin một chút hạnh phúc tạm bợ thôi. Em biết sẽ phải đến lúc cần trả anh lại cho chị, nhưng trái tim và lý trí lại đối nghịch nhau. Em đau đớn lắm, nhưng biết phải thế nào khi đã trót yêu anh? Có phải là quá ngu ngốc hay không?  Em biết làm như vậy là sai, nhưng em lại nghe theo trái tim, càng ngày càng lún sâu không cách nào rút ra được.

BÌNH LUẬN