Tôi chấp nhận để em coi tôi như cái “mỏ”, mặc sức mà “đào”…

Đám bạn ai cũng bảo tôi… dại gái. Người ngoài nhìn vào là thấy tôi đang bị em lợi dụng. Họ bảo tôi khổ vì tình, khổ vì em. Tôi chỉ im lặng. Không lẽ tôi lại nói với họ: “Tôi biết thừa cô ấy đào mỏ đấy”? Chỉ vì yêu em, tôi chấp nhận hết mọi việc.

Tôi tin vào duyên phận. Có lẽ kiếp trước tôi nợ em nên kiếp này em tìm tôi đòi trả. Tôi và em yêu nhau được 6 tháng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc với tôi, vì tôi được sống trong tình yêu. Còn với em, đó là quãng thời gian dư giả tiền bạc vì… “đào” được từ tôi.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc với tôi, vì tôi được sống trong tình yêu. Còn với em, đó là quãng thời gian dư giả tiền bạc vì… “đào” được từ tôi. (Ảnh minh họa)

Đó là quãng thời gian hạnh phúc với tôi, vì tôi được sống trong tình yêu. Còn với em, đó là quãng thời gian dư giả tiền bạc vì… “đào” được từ tôi. (Ảnh minh họa)

Em đẹp – xinh xắn, hay chí ít là tôi thấy như vậy. Bởi thế cho nên, việc em yêu tôi giống như một ân huệ mà em chiếu cô dành cho tôi. So với mọi người, tôi có ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm. Tôi cố gắng bù đắp khiếm khuyết của mình bằng cách lao vào làm ăn, kiếm tiền và khẳng định tài năng.

Tôi quen em do em chủ động tiếp cận. Ngay từ đầu tôi đã biết, thứ mà em nhắm đến không phải là vì tôi đẹp trai hay vì em yêu tôi, đơn giản, em thấy tôi giàu có . Nhưng đàn ông mấy khi qua được ải mỹ nhân, biết em không thật lòng, tôi vẫn yêu. Biết em đang “đào mỏ”, tôi nhắm mắt cho qua.

Biết em đang “đào mỏ”, tôi nhắm mắt cho qua. (Ảnh minh họa)

Biết em đang “đào mỏ”, tôi nhắm mắt cho qua. (Ảnh minh họa)

Em không giấu sự lợi dụng của mình. Em luôn nói: “Em cần tiền”, và thế là tôi lại đưa cho em. Tôi thích sự thẳng thắn của em, dù là hơi phũ phàng. Em còn nói chưa yêu tôi, nhưng nếu tôi có thể đáp ứng được những điều em muốn, biết đâu chừng em sẽ vì cảm động mà nảy sinh tình yêu. Tất nhiên, điều em muốn đều là vật chất cả. Nhưng tôi luôn sẵn sàng!

Thực ra, tôi biết hoàn cảnh của em. Em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của em quá ư cơ cực. Có lẽ em sống thực dụng như ngày hôm nay cũng đều vì bất đắc dĩ mà ra. Tôi thương em nhiều hơn là giận. Vì thế, biết em chưa yêu mình, biết em đến với mình chỉ vì tiền, tôi vẫn chấp nhận.

Tôi luôn nghĩ, trái tim đàn bà cũng là máu thịt. Cô ấy có thể không xuất phát từ tình yêu khi đến bên tôi, nhưng dám chắc, cô ấy sẽ rung động khi năm tháng qua đi và tôi vẫn miệt mài yêu không toan tính. Và, đàn ông làm ra tiền, sao phải tiếc vài đồng với người phụ nữ mình yêu? Sợ thiệt thòi chẳng phải đã là yêu không thật?

Tôi tin, rồi em sẽ yêu tôi... (Ảnh minh họa)

Tôi tin, rồi em sẽ yêu tôi… (Ảnh minh họa)

Mặc cho mọi người nói tôi chỉ bị lợi dụng, tôi không được yêu, tôi vẫn cần mẫn lao vào cuộc tình này, dồn toàn tâm, toàn ý và cả tiền bạc để yêu em. Tôi tin, khi chúng tôi cưới, em sẽ phải thấy mình may mắn và yêu tôi trở lại. Ai đó nghĩ tôi khờ, nhưng tôi không thấy thế. Chỉ là trong trăm ngàn cách để chinh phục tình yêu, tôi đang phải dùng tiền để chứng tỏ! Vậy thôi!

Theo Khám phá

BÌNH LUẬN