Theo đuổi đam mê có phải là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ không?

Em đi theo bóng đá cũng đc 1 năm rồi, lúc đi thì em chuẩn bị vào học lớp 10, ban đầu thì em cũng thích lắm nhưng e nghĩ đến chuyện xa gia đình bạn bè lại thấy buồn. Nên em quyết định không đi nữa. Đến lúc chuẩn bị năm học mới, thì thầy bên bóng đá có điện về bảo với bố mẹ và em là:” Anh chị cứ cho cháu vào thử đi, cháu nó có tài năng, vào đây có các bạn đồng lứa không việc gì phải sợ, tiền ăn uống bọn em đều lo hết ạ, vào đây cũng đi học như ở trường ạ. Anh chị hỏi ý kiến cháu giúp em với ạ “. Lúc đó nghe như vậy bố mẹ cũng thấy tốt cho em, bố mẹ nghĩ vào đó sẽ có tương lai hơn đi học. Vì ngày nay đi học 12 xong có bằng tốt nghiệp cũng chẳng làm được gì. Em cũng thấy bố mẹ nói đúng. Em liền vào tập thử 1 tuần và được chọn. Mẹ và chị em vào kí hợp đồng với câu lạc bộ.

Lúc đầu thì e cũng nhớ nhà và khóc mỗi đêm. Nhưng ăn ở sinh hoạt quen dần. Nhiều lúc em muốn từ bỏ lắm nhưng nghĩ đến bố mẹ em lại thôi, và cố gắng tập luyện. Cho đến gần tết tây thì CLB thông báo chuẩn bị loại vài bạn về nhà do chuyên môn kĩ thuật không tốt, lúc đó e rất lo lắng vì e mới vô tập nên kĩ thuật, thể lực chưa tốt bằng mấy bạn tập lâu năm được. Đêm nào e cũng nằm một mình rồi nghĩ về bố mẹ và khóc. Nhưng sau đó thì cả đội lại nhận được tin vui từ mấy thầy là sẽ không ai bị loại nữa. Lúc ấy cả đội rất vui mừng.

Tụi em cứ tập luyện cho đến tháng 6, lúc đó tụi em đá giải về đạt kết quả không tốt, mấy thầy bị ban lãnh đạo quát mắng. Bọn em tập luyện được 2 tuần thì CLB thông báo 1 tin như sét đánh ngang tai “CLB giải thể “. Đứa nào cũng buồn, nhưng vẫn chờ đến ngày xem có thật hay không. Ngày đó cũng đã đến cả lũ khóc nức nở, chia tay nhau, ôm chầm lấy nhau và khóc. Nhưng thầy đã giữ lại 5 đứa trong đó có em. Em cứ tưởng là mình đã rất may mắn, nhưng sau 1 tuần thầy cho về nghỉ hè thì lúc lên tập luyện lại thì thầy thông báo với em rằng: “Bây giờ 5 đứa em sẽ lên u19 tập thử 1 tuần, đứa nào tốt thì thầy chọn không tốt thì về nhà ” . Lúc đó em đứng đừ người ra, u17 tập đã mệt lắm rồi, đằng này còn lên thử việc u19 nữa, nếu bị loại em sẽ phải học lại lớp 10, vì trường bọn e đang học là trường tư chứ không phải là trường phổ thông như bình thường, trường bọn em học xong 3 năm là có bằng cấp 3, k cần thi cử gì cả. Nên điểm ở học bạ không được đầy đủ như trường phổ thông được.

Vì vậy nếu về nhà thì đứa nào cũng phải học lại lớp 10 hết. Trong tuần đó, em hôm nào nằm ngủ cứ nghĩ đến chuyện bị loại về, rồi công bố mẹ bỏ ra cho mình ăn học 1 năm trên này mà giờ về đi học lại, chưa kể là áp lực từ mọi người xung quanh, lũ bạn thì nói to nhỏ sau lưng mình mỗi khi đi học, nước mắt cứ tuôn trào ra khi nghĩ đến. Nhưng nếu được giữ lại thì em không biết mình có thể trụ lại được u19 bao lâu nữa. Hay là cũng tập nửa chừng sau đó bị loại về như năm này hoặc là tập được vài tháng loại về nữa. Lúc chưa đi đá bóng thì cứ nghĩ là đi theo nó sẽ được thoải mái, suốt ngày chỉ ra đá bóng với các bạn, nhưng khi đi rồi mới biết bóng đá nghiệt ngã thế nào. Em chỉ mới 16t mà phải đối đầu với những khó khăn như thế, lại làm em thêm yếu lòng. Tập thử vài ngày em thấy những bài tập trên u19 mệt hơn nhiều so với lúc mình tập ở u17, u15. Thể lực của em mới tập được 1 năm nên không thể tốt bằng mấy anh trên đó được.

1 năm tập qua 3 lứa: u15, u17 và giờ là u19. Quá nhanh với 1 cậu bé 16t như em. Mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của em mới thấy khó khăn đến thế nào. Bây giờ em không biết là nên tập tiếp hay về nhà đi học lại nữa. Sau khi mọi người đọc xong bài viết của em, em rất cần một lời khuyên từ mọi người ạ.