Tâm sự về mẹ, tôi bế tắc và mệt mỏi

Tôi có một cuộc sống, một hoàn cảnh mà ngỡ như cả thế gian này sẽ chẳng bao giờ có ai giống như mình. Đó là mẹ tôi, người mẹ ruột thịt sinh ra tôi.
Vì tiền, quyền lợi, cái tôi mà mẹ hành xử với tôi như kẻ thù. Trước mặt vẫn luôn ngọt ngào, quan tâm (vì thực tế tôi vẫn luôn chu toàn với mẹ với gia đình), nhưng sau lưng mẹ lại đi nói xấu tôi không ra gì. Mẹ đi kể xấu tôi với cả đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, tất cả các mối quan hệ của tôi miễn người đó biết về tôi.

Nhiều lần góp ý, họp gia đình… dù cũng đã nhận được sự xin lỗi nhưng một thời gian lại lặp lại, mà các câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề về tiền bạc từ đó mà biến tôi thành kẻ vô ơn với gia đình (cho dù là tôi luôn là người cho mọi người dựa vào).
Tôi cảm thấy buồn, thất vọng vì thực sự người làm như vậy lại chính là mẹ của mình. Tôi vô cùng mệt mỏi vì những câu chuyện thêu dệt của mẹ vì thực sự tôi đã bị mất khá nhiều từ mẹ: niềm tin, tình yêu, hạnh phúc và cả sự sĩ diện (ai mà có thể không tin được những câu chuyện đó, vì người kể lại chính là mẹ đẻ của mình).
Tôi thực sự bế tắc và quá mệt mỏi!

BÌNH LUẬN