Lâm Khánh Chi tiết lộ mối quan hệ tình cảm sau khi chuyển giới

19

Lâm Khánh Chi tiết lộ say nắng người đàn ông có tên V.T khi tham gia một gameshow vào năm 2015 tại Thái Lan.

Lâm Khánh Chi, tự truyện
Được sự đồng ý của đơn vị phát hành Saigon Books, VietNamNet xin trích đăng câu chuyện “Phút say nắng V.T ” trong “Lột xác” của Lâm Khánh Chi.

Đó là tên người đàn ông mà tôi cảm mến. Tôi biết V.T từ rất lâu, trước khi chúng tôi tham gia một gameshow cùng nhau.

Gameshow này được quay ở Thái Lan trong vòng 5 tuần của năm 2015, gồm 12 thí sinh, trong đó có tôi, V.T và một số nghệ sĩ khác.

Khi tham gia chương trình này, sức khỏe tôi đã không tốt bởi sự tham công tiếc việc của tôi trước đó. Khi sang Thái Lan, tôi càng uể oải. V.T luôn giúp đỡ và đứng về phía tôi trong bất cứ chuyện gì xảy ra trong biệt thự suốt thời gian năm tuần quay gameshow. Anh gọi tôi là “công chúa”. Tôi xem V.T là hoàng tử.

Không ai nói với ai điều gì ngoài công việc và cuộc sống đang diễn ra nhưng trong lòng tôi cảm mến anh rất nhiều. Tôi thích ủi quần áo cho anh, nấu mì cho anh ăn. Những cử chỉ chăm sóc ít ỏi ấy làm tôi vui. Khi đạo diễn chương trình hỏi tôi: “Công chúa chọn ai làm cặp đôi với mình?”. Tôi trả lời rằng tôi chỉ chọn người tôi có tình cảm thôi. V.T – cái tên ấy vọng trong tâm trí tôi ngay lúc đó.

Việc tôi thích V.T không nằm trong kịch bản của gameshow. Đạo diễn chỉ định hướng chung, khi vào chương trình mạnh ai nấy thể hiện theo sở trường, cá tính. Cả việc “cản trở” tình cảm giữa tôi và V.T dường như không hẳn theo một kịch bản nào cả mà tất cả nằm ở sự nhỏ nhen của lòng người.

Một buổi sáng, tôi đang ở trong phòng thì thoáng nghe ai đó nhắc đến mình. Tôi liền bước về hồ bơi, thấy V.T đang ngồi trò chuyện với H.Q và ba người bạn nữa. Tôi đi rất nhẹ, tiến về phía sau sau lưng H.Q nhưng có lẽ cô ấy không hay biết. H.Q nói với V.T:

– Em nói anh nghe, tụi em nhìn sơ qua là biết công chúa thích anh đó. Nếu anh không thích công chúa thì anh phải nói thẳng ra đi chứ để công chúa hiểu lầm thì tội nghiệp lắm.

– Anh với công chúa có gì đâu em? Công chúa đâu có nói yêu anh đâu mà anh biết nói gì với cổ?

H.Q tiếp tục nói:

– Công chúa không nói ra nhưng bọn em thấy rõ công chúa thích anh. Anh im lặng là tội nghiệp công chúa đó! Anh phải nói thẳng ra đi.

V.T ngẩng lên nhìn thấy tôi, bèn nói với H.Q:

– Công chúa ở phía sau lưng em kìa. Đừng nói vậy, công chúa buồn.

H.Q vẫn quyết liệt:

– Buồn cái gì mà buồn! Em chỉ nói sự thật thôi! Anh không thích công chúa thì cứ nói thẳng với công chúa đi. Đó, giờ có mặt công chúa, anh nói thẳng đi…

Những lời nói và thái độ của H.Q khiến tôi lặng người tái tê. Thật không thể tưởng tượng H.Q có thể làm thế trong một chương trình sẽ có đông đảo người xem thế này.

V.T có vẻ lúng túng, nói nhanh:

– Tại sao anh phải nói trong khi anh và công chúa không có gì?

H.Q tiếp tục thúc giục:

– Anh không thích thì anh phải nói. Mắc mớ gì anh phải im lặng? Sẵn có công chúa ở đây, anh nói đi. Đừng để công chúa hiểu lầm tội nghiệp công chúa.

V.T càng lúng túng hơn. Có vẻ như anh đã bị rơi vào thế bí, chỉ còn cách nói ra những lời H.Q muốn thì H.Q mới để anh yên. V.T nói:

– Anh rất thương, rất quý công chúa nhưng tụi anh chỉ là bạn thôi.

Tôi sững người, đăm đăm nhìn V.T, miệng tôi không thốt nên lời.

Tôi quay đi. Đến dãy ghế trước mặt, tôi thẫn thờ ngồi xuống, nước mắt tuôn rơi. Lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ: “Trời ơi, ứng xủ gì kỳ lạ vậy. Tại sao phải thanh minh khi mình không nói tiếng nào là yêu hay không yêu? Tại sao lại phải ép nhau nói những lời tổn thương như vậy? Kỳ thực chuyện gì đang xảy ra? Tôi có cảm xúc với V.T, có thể đã săn sóc anh một vài lần, nhưng chưa làm gì để trở thành một cái đuôi đeo đuổi V.T cả. V.T không cần nói những câu ấy để làm vừa lòng ai cả. Chuyện tình cảm riêng tư vốn rất tế nhị, V.T muốn nói tôi hiểu thì chỉ cần nói riêng với tôi thôi mà”.

Khi lòng dạ tôi đang ngổn ngang thì H.Q bước đến trước mặt tôi. Vẫn vẻ điềm nhiên, hiếu chiến, cô nói:

– Thôi chị đừng buồn! V.T nói vậy cũng tốt cho chị mà. Để mọi chuyện rõ ràng.

– Chị biết mình là ai, làm gì. Chị chưa cần lòng tốt của em. – Tôi nói trong nước mắt.

– V.T nói rõ mọi việc thì sẽ tốt hơn. Chị yêu đơn phương V.T chị sẽ khổ.

– Chị thích yêu đơn phương thì sao? Em may mắn, em có phước hơn chị khi được nhận tình yêu hai chiều. Chị sinh ra vốn dĩ không được may mắn như em. Chị thích điều gì sẽ làm điều ấy miễn nó không trái với đạo đức. Em không hiểu sự tình, không hiểu chị, em đừng dạy đời chị phải sống ra sao. Chị không cần sự thương hại giả tạo của em.

H.Q không nói thêm tiếng nào nữa, đứng dậy đi vào phòng. V.T đi tới ngồi kế bên tôi nói:

– Công chúa ơi, lúc nào anh cũng quý mến công chúa, muốn bảo vệ công chúa. Nhưng lúc nãy H.Q ép anh quá nên anh phải nói ra những lời như công chúa đã nghe. Anh không muốn nói ra để công chúa đau lòng. V.T càng không muốn để công chúa hiểu lầm. Anh xin lỗi công chúa.

– Công chúa không buồn anh. Công chúa chỉ buồn cho cuộc đời của công chúa mà thôi. Mình vẫn là bạn với nhau…

Nước mắt tôi lại tuôn…

V.T bối rối, anh đứng dậy và đi vào trong. Tôi ngồi thêm một lát rồi vào phòng mình. Nỗi buồn theo đuổi, ghì sát, làm tôi khó thở suốt hai ngày sau đó. Tôi miên man nghĩ, sao mình bị từ chối ngay cả khi tình cảm đó chỉ tồn tại trong tim mình, nó chưa bùng phát dữ dội mà chỉ là đốm lửa nhỏ. Biểu hiện của mình cũng đâu đến mức quá lố để phải tiết chế hay gây hiểu lầm đâu. Mình có yêu, nhưng mình chưa từng chủ động tỏ tình với ai cả kia mà. Với V.T, tôi không giận anh ấy, H.Q đã căng thẳng và ép uổng như thế nên những lời anh nói ra chỉ là dàn xếp tình huống tức thời như vậy hoặc đã có kịch bản bí mật mà tôi không biết. Nhưng tổn thương của tôi là tổn thương thật…

Tôi đau…

Hôm sau, tôi buồn nên rong chơi, nhậu nhẹt, tắt điện thoại đến hết đêm mới trở lại. Lúc về tôi thấy V.T không ở trong phòng mà nằm trên ghế salon đợi tôi. Tôi nghe kể lại rằng suốt đêm qua V.T lo lắng không ngủ, đi ra đi vô mấy chục vòng…

Câu chuyện riêng của tôi và V.T trở thành đề tài “nóng” trên mặt báo và các trang mạng xã hội. Và rất nhiều người nói tôi cố tình tạo nên scandal với V.T. Như tất cả bịa đặt từng xảy ra, tôi không quá quan tâm đến điều đó.

Điều tôi nhớ và đọng lại là ánh mắt V.T đã từng rất dịu dàng nhìn tôi, những bênh vực của V.T mỗi khi tôi bị vây bủa bởi những lời cáo buộc, nhớ nụ cười ấm áp anh hướng về tôi, nhớ chiếc khăn giấy anh đưa khi tôi khóc. Và nhớ cả câu anh nhận xét về tôi: “Đúng như mỹ từ mà mọi người hay dành cho Lâm Chi Khanh là ‘công chúa’. Cô ấy rất nữ tính, thật thà và ân cần quan tâm mọi người đúng kiểu một công chúa”….

Trích Tự truyện “Lột xác”

loading...

BÌNH LUẬN