Hạnh phúc gia đình bên bờ vực thẳm

Tôi và chồng tôi yêu nhau 8 năm. Trong thời gian đó cũng xảy ra nhiều biến cố vì chúng tôi yêu xa. Người bắc kẻ nam, cũng đã chia tay mấy lần. Nhưng khi gặp nhau lại quay lại với nhau.

Vì yêu, tôi nghĩ tôi và chồng tôi duyên nợ với nhau nên không thể xa nhau được. Tôi một người con gái có chút nhan sắc, tôi tự làm ra tiền đủ lo cho cuộc sống của tôi, lo cho bố mẹ tôi. Chồng tôi khi ấy công việc không ổn định. Cũng nhờ vào tôi giúp đỡ nhiều. Ai cũng nói tôi ngu, tôi xinh đẹp như vậy sao lại yêu người xấu hơn tôi, công việc thì ko ổn định. Tôi chỉ biết cười và nói chắc chúng tôi mắc nợ nhau.

Rồi sau 8 năm, năm đó tôi 27 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi làm đám cưới. Vì gia đình nhà chồng tôi có chuyện buồn nên chúng tôi phải cưới gấp. Cũng vì yêu chồng nên tôi thuyết phục bố mẹ đồng ý. Lúc đấy gia đình chồng xảy ra biến cố. E út của nhà chồng tôi mắc bệnh ung thư không qua khỏi. Chồng tôi thương em nhất nên rất đau khổ.

Rồi chồng vào nam với tôi. Thời gian đó mới cưới nhưng chúng tôi không hạnh phúc. Một phần vì chồng chưa nguôi ngoai nỗi đau. Một phần vì chưa thích nghi được cuộc sống vợ chồng. Những cuộc giận hờn, cãi vã xảy ra liên tục. Đến khi tôi quyết liệt đòi chia tay thì chồng tôi mới chịu nhường nhịn và nghe lời tôi. Từ đấy cuộc sống của tôi và chồng được coi là hạnh phúc. Hai vợ chồng yêu thương nhau. Nhiều lúc cũng cãi vã nhau nhưng chồng luôn làm lành trước. Nửa năm sau khi cưới tôi có bầu. Chồng tôi rất vui mừng. Rồi chúng tôi cũng đón con trai đầu lòng sau 2 năm cưới nhau. Con trai sinh ra chồng tôi phải chuyển công tác ra Đà Nẵng. Chồng nói công việc ngoài đó tốt, sẽ cố gắng làm để đón 2 mẹ con ra. Vài tháng chồng về thăm nhà 1 lần.

Từ khi có con tôi chở nên bận rộn, không còn thời gian nói chuyện như xưa. Chồng tôi thời gian đầu nhớ vợ, nhớ con còn gọi điện thường xuyên. Dần dần công việc bận rộn thì cũng ít gọi đi. Có lúc con ngủ 2 vợ chồng gọi điện thì không nói gì. Cứ mở video và không nói câu nào ngoài những câu thăm hỏi hàng ngày. Chồng tôi vừa gọi điện vừa làm việc, cũng không nói gì. Tôi nghĩ không lẽ có con sẽ làm cho vợ chồng ít gần nhau hơn. Linh tính mách bảo sẽ có chuyện không vui đối với vợ chồng tôi. Không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Đúng như vậy, thời gian gần đây chồng tôi ít quan tâm đến tôi, chưa bao giờ chồng gọi điện hỏi thăm công việc, cuộc sống tôi như thế nào. Chồng tôi gia trưởng hơn, bây giờ thích quát tháo, áp đặt người khác. Tôi cũng không nhịn và cãi lại. Và thế rồi tôi cảm thấy hình như tôi đã hết yêu chồng. Tôi không thấy nhớ chồng như trước. Và tôi nghĩ chồng tôi cũng vậy. Cuộc sống hôn nhân đang nhạt nhoà mà chính tôi cũng không muốn níu kéo lại. Tôi không biết phải làm sao?

BÌNH LUẬN