Chồng ơi! Bao giờ anh nghĩ cho em

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Tôi đi làm phụ giúp gia đình và rời ghế nhà trường khi mới hoàn thành xong lớp 5 dù rằng tôi rất ham học và nhận được học bổng của nhà văn hóa thiếu nhi “học sinh nghèo hiếu học”.

Tôi đã không chịu thua số phận, 4 năm sau Tôi tiếp tục việc học của mình nhưng chỉ là phổ cập ban đêm để ban ngày Tôi vẫn phải đi làm. Trời không phụ lòng người Tôi đã hoàn thành cấp 3 và quyết định con đường học tiếp tục, Tôi một thân một mình lên Sài Gòn và thi đỗ vào trường cao đẳng Kinh tế. Tôi phải vừa làm vừa học để lo mọi thứ, 3 năm học hoàn tất Tôi không trượt môn nào bằng chi phí chính đôi tay Tôi làm ra (không nhận được bất cứ hỗ trợ nào của gia đinh) bằng những công việc dạy kèm, bán hàng tại siêu thị, quầy hàng, thêu tay, xâu chuỗi,….
Trong thời gian sinh viên Tôi có quen một bạn trai chung dãy phòng trọ ở khu chung cư, thời gian hẹn hò của chúng Tôi là sau buổi tối Tôi dạy kèm tại các hàng ghế của chung cư, nhưng tình yêu cũng kết thúc khi Tôi vừa tốt nghiệp. Ra trường tìm việc cũng hơi vất vả cuối cùng Tôi cũng tìm được công việc tương đối tốt và Tôi bắt đầu mở lòng mình để đón nhận tình yêu mới sau 3 năm đóng cửa trái tim, Tôi quen anh cũng trong thời gian Tôi tiếp tục học lên đại học vào buổi tối, thời gian hẹn hò của chúng Tôi là sau giờ học từ 21h đến 21h45 tại vì nhà trọ đóng cửa vào 22h. Anh không có gì nổi bật, công việc cũng bấp bênh, những nơi hẹn hò thường là vỉa hè công viên, xe hủ tiếu gõ.


Gia đình anh tương đối hơn gia đình Tôi, nhà anh ai cũng ăn học cao, anh là một kỹ sư xây dựng nhưng vẫn chưa tìm được việc ổn định nên kinh tế anh cũng hơi khó khăn. Khi tìm được công việc ở xa, anh không có chi phí để làm xa lại không muốn nhờ vả anh chị, tuy Tôi cũng không khá gì nhưng ủng hộ anh đi làm, Tôi mua một số đồ lặt vặt hàng ngày và balo cho anh lên đường, mỗi tuần anh về thăm Tôi một lần, và Tôi cũng hỗ trợ chi phí ăn uống cho anh trong tháng đầu tiên chờ lương.
Tình cảm của Tôi gặp vài khó khăn khi anh xa Tôi thì cũng thay đổi, quen người khác chỗ làm, còn nghe lời gia đình quen thêm một cô ở quê. Tôi biết được buồn vô kể, từ khi Tôi biết thì anh chấm dứt những mối tình đó kể cả mối tình có sự ban giao giữa người lớn. Có nhiều người trong gia đình ngăn cản anh đến với Tôi nhưng cuối cùng chúng Tôi đã thành vợ thành chồng.

Tôi rất yêu trẻ con, và Tôi cũng lấy chồng muộn năm 33 tuổi nên Tôi cũng muốn có ngay đứa con mặc dù 2 vợ chồng cũng còn rất nhiều khó khăn phải ở nhà thuê bên ngoài. Sau một năm không thấy gì, Tôi đã tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân thì biết chồng Tôi không có khả năng, chúng Tôi bắt đầu chạy chữa gần một năm không có kết quả gì, bác sĩ khuyên chồng Tôi mổ nhưng kết quả hồi phục rất lâu và không chắc sẽ thành công nên Tôi đã quyết định làm thụ tinh ống nghiệm nhưng thất bại. Chồng Tôi bắt đầu khó chịu và không quan tâm gì đến Tôi mặc dù Tôi luôn làm tròn bổn phận làm vợ, tất cả công việc Tôi đều ôm hết, ngay cả những công việc đàn ông trong nhà như dây điện, ống nước, nghẹt cầu,… Tôi cũng tự làm luôn, sợ chồng ăn ngoài không tốt, Tôi luôn dậy sớm nấu ăn trước khi đi làm để anh làm đêm sáng về có cơm canh nóng ăn mà nghỉ ngơi.
Anh là một người không lãng mạn, hơi thờ ơ và vô tâm, và ăn nói không suy nghĩ nên nhiều lúc lời nói của anh làm Tôi buồn mất ngủ, những ngày lễ, sinh nhật đối với anh như ngày thường, quen nhau 3 năm và 3 năm vợ chồng nói thật Tôi chẳng có vật gì của anh để làm kỷ niệm cả, chỉ được 2 lần tặng hoa vào năm đầu tiên mới quen nhau thôi, những thứ đó Tôi cũng không đặt nặng chỉ cần anh yêu Tôi là đủ, anh đi làm tiền bạc anh đưa Tôi cất hết.


Rồi chúng tôi lại quyết đi thụ tinh ống nghiệm tiếp vì công việc chúng Tôi hiện tại cũng ổn định, đủ khả năng về tài chính cho vài lần thực hiện, nhưng lần này may mắn lại không đến với Tôi, bác sĩ báo Tôi đã bị suy buồng trứng nên khả năng thành công không cao, thế là thất bại tiếp. Khi biết kết quả, anh tỏ vẻ chán ra mặt, xét nghiệm biết kết quả Tôi thông báo không thành công cho anh và nhờ anh lên viện chở Tôi về nhưng anh không đi vì bận nhậu. Tôi tự về đến nhà anh không thèm ngó tới mặt Tôi, mỗi người ngủ một nơi, sáng đi làm cũng không nói gì đến Tôi, Tôi ở nhà thu dọn nhà cửa bề bộn sau 2 tuần về quê nghỉ ngơi dưỡng sau chuyển phôi, chở giường xếp đi lòng vòng tìm chỗ hàn chân vì đã gãy nhưng là nơi anh nằm nghỉ sau những ngày làm đêm về, khâu nút và vá những cái áo đứt chỉ cho anh mà đầu cứ suy nghĩ vẫn vơ làm kim đâm vào tay, lúc này tự nhiên nước mắt Tôi tuôn trào, không phải Tôi khóc vì đau mà khóc vì thái độ của anh đối với Tôi, giận anh lắm Tôi dặn lòng là không nhắn tin và nghe điện thoại của anh, Tôi ước gì lúc đó có anh bên cạnh, chỉ cần anh ôm em vào lòng thì nỗi đau tan biến hết.

Sau khi Tôi làm xong mọi thứ thì đã gần 10 giờ đêm, hôm nay anh làm đêm không về, lên nằm Tôi nhớ anh nên không im lặng được, Tôi cầm điện thoại lên gọi zalo cho anh nhưng không gọi được ( thường chúng Tôi gọi và chát với nhau bằng zalo), Tôi nhắn tin zalo thì nhận thông tin đã bị chặn, một lần nữa nước mắt trào ra không thể ngăn, chưa bao giờ anh làm thế với Tôi, cảm nhận không ổn Tôi đã nhắn tin điện thoại cho anh thì nhận được câu trả lời đòi chia tay, mọi thứ như sụp đổ, anh không phải là người chồng tốt và Tôi đang ở vị trí Trưởng phòng cho một công ty khá lớn nên thừa khả năng tự lo cho mình nhưng Tôi đã yêu anh rất nhiều, nghe những lời nói đó Tôi muốn chết đi cho xong, Tôi bày tỏ lòng mình rất nhiều và xin anh đừng đối xử với Tôi như thế, xin anh cho Tôi thêm cơ hội để làm tiếp thụ tinh ống nghiệm nhưng anh bảo không còn thời gian và cơ hội nữa rồi, kêu Tôi đi xây dựng cơ hội đó với người khác đi còn anh chán lắm rồi. Cả đêm Tôi chỉ biết nằm khóc.
Sáng anh về, ăn uống xong, nằm nghỉ một tí là thay đồ đi mất không thèm nhìn mặt Tôi cũng như không nói một lời mặc Tôi mệt mỏi nằm khóc thầm. Giờ Tôi chẳng biết làm thế nào cho anh thay đổi, cho anh suy nghĩ và nhìn thấy sự hi sinh, đau khổ của Tôi, Tôi thất vọng và mệt mỏi bỏ cả công việc làm. Vì Tôi đã yêu anh quá sâu, không thể rũ bỏ được, Tôi đau lòng đến chết mất.